HÃY MÀI SẮC LƯỠI RÌU
Ngày xưa có một anh tiều phu rất khoẻ mạnh. Anh đến gặp một người buôn gỗ xin làm công. Anh được chấp nhận. Đồng lương rất hậu nhưng đổi lại là những điều kiện làm việc rất khắc nghiệt. Vì thế, anh tiều phu quyết định phải làm hết sức mình.
Người chủ đưa cho anh một cái rìu và chỉ nơi anh phải làm việc. Ngày đầu tiên, anh tiều phu đầy năng lượng đốn được 18 cây gỗ. Ông chủ rất ấn tượng và động viên: “Tốt lắm, hãy tiếp tục như thế nhé!”. Được khích lệ bởi những lời khen của ông chủ, ngày hôm sau anh tiều phu cố gắng nhiều hơn nữa nhưng chỉ hạ được 15 cây. Ngày thứ ba, cố gắng nhiều hơn nữa những anh ta chỉ đốn được 10 cây. Và cứ thế, số cây gỗ cứ giảm dần, giảm dần trong những ngày tiếp theo.
“Ôi, ta đã mất đi sức mạnh rồi”, anh tiều phu tự than thân. Anh quyết định đến gặp ông chủ và xin lỗi đã không hoàn thành công việc. Anh tiều phu giải thích rằng anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Lần cuối cùng anh mài lưỡi rìu là khi nào vậy?” người chủ hỏi.
“Mài ư? Tôi chẳng có thời gian rảnh mà mài. Tôi bận đốn những cái cây.”
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta quá bận rộn đến nỗi quên đi việc mài sắc lưỡi rìu. Trong thế giới ngày nay, mọi người dường như bận rộn hơn bao giờ hết và cũng ít hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta không nên quá bận bịu đến mức thờ ơ với những việc quan trọng trong cuộc sống, như thời gian dành để đọc sách, để thư giãn, để suy nghĩ, để học hỏi và trưởng thành. Nếu không dành thời gian để mài sắc lưỡi rìu, chúng ta sẽ trở nên cùn lụt và làm việc kém hiệu quả.
(Sưu tầm)