Điều hạnh phúc nhất
admin
#1 Đã gửi : 28/04/2014 lúc 01:49:44(UTC)
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Administrators, Registered
Gia nhập: 27-03-2014(UTC)
Bài viết: 250
Man
Đến từ: Trụ sở Công ty

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 66 bài viết
ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT


Khi Tôi nhận được mail thông báo về cuộc thi viết về Điều hạnh phúc nhất, Tôi luôn suy nghĩ điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình là gì?

Như những bạn trẻ khác hạnh phúc là sau khi ra trường có công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống thoải mái, hay là tìm được một người yêu để kết hôn…???

Riêng Tôi, Tôi có quan niệm sống về hạnh phúc là: “Hạnh phúc không phải ở cuối con đường mà là chính con đường ta đang đi”. Vì vậy, Tôi luôn trân trọng những gì bên cạnh Tôi và luôn nắm giữ những điều quý giá Tôi đang có.

Có người luôn tìm kiếm điều hạnh phúc của bản thân nhưng họ cũng đã vô tình lãng quên những điều giản dị và đáng quý nhất trong cuộc sống.Tôi cũng từng như thế, từng đi tìm những điều mà làm cho mình vui vẻ và thỏa mãn. Nhưng cái ngày mà xảy ra biến cố đó Tôi thật sự biết được rằng điều hạnh phúc nhất đối với Tôi là gì…

“Gia đình” không phải tất cả mọi người ai cũng có một gia đình. Và Tôi thật may mắn khi có một gia đình.

Gia đình là nơi không bao giờ bỏ ta khi ta gặp khó khăn trong đường đời. Không bao giờ quay lưng với ta khi ta vấp ngã, là nơi sẵn sàng đón nhận ta dù ta có gây ra nhiều lỗi lầm như thế nào.

Cuộc sống của Tôi không có quá nhiều thăng trầm, nhưng những việc đã xãy ra làm cho Tôi biết yêu gia đình mình hơn. Khi Tôi học năm thứ 2 đại học, bất ngờ Ba tôi bị bệnh tim nặng, những tưởng thần chết đã mang ông ấy đi mãi mãi nhưng vì tình yêu dành cho Vợ và con, Ba tôi đã thắng được thần chết để tỉnh lại sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện.

Trong lúc đứng giữa sự sống và cái chết Tôi mới hiểu được mình yêu Ba Mẹ nhiều như thế nào. Ba tôi là một người vô cùng khó tính, ngay từ lúc còn nhỏ Ba đã quản thúc 2 chị em tôi, ngay cả khi Tôi lớn Tôi học ngành gì cũng do Ba tôi quyết định. Tôi luôn nghĩ Ba tôi là một người độc đoán, gia trưởng nên đôi lúc Tôi cảm thấy Stress ngay cả khi ở trong chính gia đình mình.

Nhưng khi bắt đầu đi học đại học, lúc ấy phải học xa nhà Tôi bắt đầu hiểu được gia đình rất quan trọng với Tôi. Khi nghe người nhà báo tin Ba phải nhập viện, Tôi như muốn có phép màu bay về nhà ngay lập tức. Khi về tới nhà vào bệnh viện thấy trên người ông ấy chỉ là kim với ống thuốc mà tim Tôi thắt lại. Ông ấy là một người khỏe mạnh mà bây giờ phải nằm đó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Từng mũi kim, từng lần cấp cứu làm cho cơ thể ông mang nhiều vết bỏng mà Tôi khóc không thành lời.


Lúc ấy Tôi chỉ biết cầu nguyện cho mọi chuyện rồi sẽ qua và ông ấy lại về với chúng Tôi.Và ông trời không bao giờ phụ người hiền, Ba tôi đã qua khỏi và khỏe mạnh cho đến bây giờ.

Con người là vậy, đôi lúc sắp mất đi hoặc đã mất đi cái gì đó mới biết cái gì quan trọng. Vì vậy, hãy luôn sống thật tốt và trân trọng những gì mình đang có đừng để mất đi rồi hối hận thì đã muộn rồi.Nhưng hối hận về việc mình đã làm rồi sẽ nguôi ngoai nhưng hối hận về những việc mình không làm thì sẽ là mãi mãi.

Khi chúng ta còn có Ba và Mẹ để yêu thương ta và để ta yêu thương thì hãy cố gắng chăm sóc Ba Mẹ của mình vì thời gian sẽ làm tổn thương Người.Thời gian sẽ qua mau lắm và Ba Mẹ sẽ mau già đi, như thế thời gian Ba Mẹ ở bên chúng ta sẽ ngày một ít đi.

Khi ta bắt đầu lớn sự quan tâm của Ba Mẹ làm cho chúng ta nghẹt thở, xem đó là phiền phức không chịu nghe lời khuyên răng dạy dỗ của Người, rồi khi phải gặp khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống lúc ấy nhìn lại không còn ai bên cạnh. Những người luôn xưng hô là bạn tốt, chiến hữu... khi ta gặp thất bại thì họ luôn là người rời bỏ ta nhanh nhất, lúc ấy cuối cùng chỉ còn lại gia đình luôn bên cạnh che chở cho ta. Nhưng đến lúc hiểu ra được điều đó thì Ba Mẹ đã không còn nhiều thời gian bên cạnh ta nữa rồi. Có khi phải đến 50 tuổi lúc ấy rất cần một vòng tay của Mẹ nhưng…



“Gia đình” là điều tuyệt vời Nhất! Đúng vậy, dù đi đến đâu, làm gì cũng không sao bằng việc được sống trong gia đình của chính mình.Đôi khi ta phải đánh đổi đi một điều gì đó, mới nhận ra được rằng gia đình là điều quý giá nhất. Khi lớn lên ta thường có xu hướng muốn thoát ly khỏi gia đình, muốn được tự do làm điều mình thích nhưng... Cuộc sống là vậy, luôn luôn khắc nghiệt với tất cả mọi người. Cuộc sống này không cho phép ta hối hận, chỉ cho ta cơ hội để sửa sai…

Vì thế, hãy lắng nghe lời người lớn trước khi muốn thử sức.Có thể những việc Ba Mẹ đã trải qua không giống như cuộc sống hiện tại của ta nhưng chí ít những kinh nghiệm sống thì Ba Mẹ luôn là người mà ta cần học hỏi và cần sự hướng dẫn.

Tôi cũng vậy, khi nhiều lần bị Ba Mẹ la mắng Tôi cũng muốn mau chóng lớn để không bị Ba Mẹ quản lý nữa nhưng khi gặp chuyện xảy ra ngoài khả năng chịu đựng của bản thân thì muốn chạy ngay về với Mẹ để được Mẹ dỗ dành và yêu thương. Hay những lúc bệnh tật, người mà mình nghĩ đến đầu tiên cũng là Mẹ.

Học cách chấp nhận thực tại, học cách yêu thương chăm sóc cho người thân, học cách bản lĩnh vượt qua những sóng gió của cuộc đời là những điều mà ta luôn cần trong cuộc sống… nhưng trên hết là hãy yêu quý những người thân trong gia đình mình vì chỉ có gia đình là nơi luôn chữa lành những vết thương mà cuộc sống đầy gai góc này mang lại cho ta. Và ta cũng phải biết yêu thương bản thân ta nữa, vì con người nguyên vẹn này là do Ba Mẹ dành tặng cho ta, nên ta phải biết quý trọng bản thân mình. Vì khi ta tự gây thương tổn cho bản thân thì người xót xa nhất chính là Ba Mẹ chúng ta.

Con người trên đời này không có ai là hoàn hảo cả và không ai là ngoại lệ, và vì ta không hoàn hảo nên ai cũng sẽ mắc phải lỗi lầm. Và quan trọng hơn là ta phải sữa chữa cái sai của mình.Gia đình là nơi giúp ta sẽ sữa chữa những điều không hoàn hảo đó.Vì thế, hãy đừng làm buồn lòng Ba Mẹ của chúng ta, hãy ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm đến Ba Mẹ của mình.Người ta nói càng về già thì họ sẽ càng giống những đứa trẻ nên ta hãy yêu thương gia đình của mình, mà ở đó những vị sinh thành ra chúng ta luôn yêu thương ta vô điều kiện và cần lắm những bữa cơm gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Cho nên, Tôi sẽ cố gắng về nhà thật nhiều để được cùng ăn cơm với gia đình mình, nơi mà ở đó có những người yêu thương Tôi và đợi Tôi về.

Sắp đến mùa Vu Lan rồi! Gửi đến ai còn có thể cài hoa hồng Đỏ trên ngực mình hãy về với gia đình mình. Dù ở xa không về được cũng hãy gọi cho Ba Mẹ mình nói với họ: “Con yêu Ba mẹ! Cảm ơn Ba mẹ đã cho con được bước vào cuộc đời này nguyên vẹn và đầy đủ tình yêu của gia đình. Và những ai cài hoa hồng Trắng trên ngực, hãy sống để mãi mãi là niềm tự hào dù họ có đang ở trên Trời thì họ cũng an lòng.

Dù có làm gì cũng nhớ nhé! “Gia đình là điều tuyệt vời nhất!!!”

Hậu Giang, ngày ... tháng ... năm ...
Ngô Thị Kim Quyến
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Green-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.5 RC1 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.052 giây.