Giọt máu
admin
#1 Đã gửi : 28/04/2014 lúc 01:46:37(UTC)
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Administrators, Registered
Gia nhập: 27-03-2014(UTC)
Bài viết: 250
Man
Đến từ: Trụ sở Công ty

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 66 bài viết
GIỌT MÁU




Gia đình tôi có 6 người anh em gồm 4 trai và 2 gái.Tôi thứ 6 trong nhà, trên tôi là 3 anh trai và một chị gái, kế tôi là đứa em Út.

Mẹ tôi kể rằng: - Trước tiếp thu năm 1975, cha mẹ tôi thu nhập chính để nuôi các con bằng nghề Cá. Lúc tôi sinh ra năm 1984, bà đã giành dụm nhiều năm mua được ruộng, cộng với số đất Cha tôi khai phá sau chiến tranh “Miền Nam hoàn toàn giải phóng” cũng được 30 công và cha mẹ đã làm lúa mùa (lúa cấy) để sinh sống.

Ngày đó, hoàn cảnh nhà tôi nghèo lắm! Chúng tôi ở trong căn nhà lá với những chiếc gường bằng tre trúc, do cha tôi đóng. Phủ trên chiếc giường tre đó là những chiếc chiếu làm bằng dây Lác khô, dây Trại, cỏ Tranh tự đan dệt; phủ trên chiếc chiếu là tấm vải dù màu xanh đậm (màu nhà binh), màu đặc trưng của chiếc xe Tăng thời chiến tranh bom đạn đổ máu hàng ngày. Thời kỳ mà ông bà ta sống trong loạn lạc, biết bao giọt máu của những anh bộ đội đã đổ xuống thành sông khi đánh giặc giành độc lập, trong đó có giọt máu của cha tôi rơi xuống khi bị thương bởi trúng đạn.

Gia đình tôi dù nghèo khó, thiếu thốn vật chất nhưng rất hạnh phúc! Có những bữa cơm không đủ no bụng cho những đứa trẻ đang tuổi lớn. Để chặt lòng, ngủ ngon thì mọi người phải ăn dặm thêm trái Dừa Nước, khoai Mì, củ Co, củ Năng… Mổi ngày, tôi đều chứng kiến cảnh cha mẹ đi ruộng về, trên người đầy những giọt máu chảy ra do bị đỉa cắn trong lúc cấy lúa, giăng câu, thả lưới, lội nhổ củ Co. Cha mẹ tôi phải đổ những giọt máu mới làm ra được hạt lúa hay bắt được con cá, con lươn, lo cho cả nhà cơm no áo ấm. Và cuộc sống cứ tiếp tục như vậy...

Sau năm 1989, tôi được 6 tuổi và bước vào lớp 1. Do hoàn cảnh xã hội ít trường học, trường học cấp III xa nhà vài chục km, giao thông nông thôn đi lại khó khăn, thiếu phương tiện, nên con đường học tập của người anh Hai, anh Ba, chị Tư của tôi phải dang dở, dừng lại ở cấp II. Thật đúng như người đời thường nói: “Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai”. Thời Tôi, anh Năm và đứa em Út may mắn hơn, có điều kiện học tập thuận lợi và đều tốt nghiệp Đại Học. Cha mẹ và các anh đã bươn trải, lo cho 3 đứa em ăn học tại trung tâm tỉnh Cần Thơ từ năm 1999 (lúc đó, tôi học cấp III niên khóa 1999-2002).Tâm nguyện của cha tôi là: "Anh em tôi lên Cần Thơ học là phải thành tài, dù kinh tế gia đình có khó khăn cách mấy cũng phải lo, miễn các con chịu học là được". Tôi nhớ, có lần đến lúc đóng tiền học phí, tôi về nhà lấy gạo, vừa về đến nhà là cha kêu mẹ tôi: “Bà ơi! Chuẩn bị gạo cho thằng Thuật, lúa nhà mình chưa cắt, bà lại nhà Dì Tám mượn đỡ tiền cho tụi nó đóng tiền học, ít ngày lúa chín rồi trả lại nghe bà!”. Đó là câu nói mà tôi luôn ghi khắc trong lòng. Mỗi khi thấy Cháu của tôi xin tiền chị Tư tôi để đóng học phí, tôi lại nhớ ba tôi vô cùng!

Con đường học tập của tôi thật thuận lợi, 3 năm liền tôi đạt danh hiệu học sinh khá giỏi trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ và đã đỗ đại học. Tôi rất hài lòng với những gì mà mình đã đạt được khi đi học xa nhà. Nhưng thật bất ngờ, chuyện buồn xảy đến với nhà tôi giống như là một bi kịch:
- Khuya đêm 18 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ 2002, lúc 4 giờ 30 phút, khi nghe tin bất ngờ từ Bà chủ nhà trọ kêu cửa nói: “cậu Năm con dưới quê mới điện thoại lên cho hay Cha con mới mất”, vừa nghe xong mà tôi không thể tin được. Mới mấy ngày trước, cha tôi lên thăm anh em tôi và đem cho mấy trái Bí cộng với mấy con cá Lóc và Lươn nữa. Ông còn ở lại chơi và ngủ lại một đêm, đến sáng hôm sau ông đi chợ và mua cho tôi chiếc chiếu trải ngủ, 1 kg cá Kèo, rồi ăn với anh em tôi 1 bữa cơm canh chua cá Kèo, món canh mà Ông rất thích, sau đó mới về quê. Nhớ thì nhớ như vậy cho giảm bớt đau lòng, chứ khi vừa mới hay Cha mất thì đầu óc tôi tá hỏa lên, trên giường ngồi dậy, tự nhiên mắt nhòa không thấy gì và nằm gục xuống, một lát sau tỉnh dậy như người mất hồn, ngơ ngơ ngáo ngáo, nhìn anh Năm và em tôi vừa chuẩn bị đồ vừa khóc, bấy giờ thì tôi đã biết Cha tôi mất thật rồi!

Trên đường về nhà, ngồi trên xe mà tôi cứ canh cánh trong lòng phải chi có một phép màu làm Cha tôi sống lại giống như trong phim Tây Du Ký vậy. Nhưng rồi phải chấp nhận sự thật phủ phàng đau buồn này, mà đời người ai cũng phải chứng kiến cảnh đau buồn khi mất đi người thân. Sau ngày đám tang hỏi chuyện thì mẹ tôi nói: “khoảng 12 giờ khuya đêm đó Cha tôi nói sao khó ngủ và bị ngăn ngực khó thở, kêu mẹ tôi mở tủ lấy thêm cái gối kê đầu, vừa đem vô thì thấy Ba tôi rùng mình và tắt thở”.Mẹ tôi la lên rồi chở Cha đến bệnh viện, bác sĩ đoán bị đột quỵ Nhồi máu cơ tim. Ông ấy đã qua đời ở tuổi 53, lúc tôi học lớp 12 học kỳ II, đang giai đoạn tập trung cao độ để chuẩn bị thi Tốt nghiệp và Đại học. Tôi bị suy sụp tinh thần, phải nghỉ học một tuần lể.Tôi luôn áy náy, vì lúc Cha mất tôi chưa thể giúp Ông hoàn thành tâm nguyện lúc còn sống là tôi phải vào Đaị học. Tôi tự hỏi: "không biết mình có thể vượt qua nổi nỗi mất mát này không?" ...
.............................................
Còn nhớ năm tôi học lớp 11, tôi không may bị bệnh sốt xuất huyết Dạ Dày cấp tính khi đang ngồi học trong lớp, bạn bè đưa đến bệnh viện 30-4 cấp cứu. Mẹ tôi lên nuôi tôi, trong lúc nằm trên giường truyền dịch (nước biển) thì tôi bị nôn và ói ra rất nhiều máu vào cái bô để dưới đất. Mẹ tôi rất lo sợ vì thấy cặp mắt tôi bơ phờ, thở rất mệt và nằm bất động. Trong phòng cấp cứu bệnh viện này, người ta bị tử vong mấy ca rồi, họ nhập viện cùng lúc với tôi và cũng mang căn bệnh này. Tôi bị bệnh ngay đợt dịch sốt xuất huyết xảy ra tại Cần Thơ, các bệnh viện bị quá tải, rất nhiều ca bị tử vong vì bệnh viện thiếu máu. Bác sĩ gặp Mẹ tôi nói:
- Em bị mất máu rất nhiều, rất nguy hiểm cần phải vô máu gấp.

Nhưng tôi mang nhóm máu O rất hiếm người có, loại máu này bác sỹ nói “dễ cho - khó nhận”, bệnh nhân chỉ nhận đúng nhóm máu O này khi thiếu mà thôi. Bác sĩ bảo với Mẹ:
- Trường hợp của tôi bấy giờ phải cần người thân trong gia đình cho máu thật nhiều mới cứu được.

Thế nhưng, một người thì không thể cho được nhiều máu cùng một lúc, nên cả nhà tôi đều có mặt tại bệnh viện để thay phiên nhau lấy máu cho tôi.Các anh, chị, em, tôi lần lượt lấy máu xong, cuối cùng rồi đến Cha tôi.Tôi nằm mê man trên giường, đón nhận những giọt máu của người thân hy sinh cho mình, máu được đựng trong cái bịch nhỏ, treo trên đầu giường chỗ tôi nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu.Sau thời gian truyền máu thì tôi đã khỏe, qua cơn nguy kịch, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình được chuyển ra phòng Hồi sức.Lúc này, tôi nhìn thấy trên đầu còn treo 1 bịch máu sắp hết, đây là bịch máu cuối cùng lấy ra từ cơ thể của Cha tôi. Vì anh chị tôi đã kiệt sức không thể cho máu được nữa, tôi lặng nhìn máu của Cha tôi, chảy từng giọt, từng giọt, truyền vào cơ thể tôi, cứu sống tôi! Người ngồi bên cạnh tôi lúc này là Mẹ, Mẹ đang thổi chén nước Súp nóng hổi để đút tôi uống.Tôi quay mặt nhìn xung quanh thì thấy anh chị và Cha tôi đang có mặt ở đó. Tôi hỏi Mẹ:
- Mọi người lên hồi nào vậy? Mẹ tôi trả lời:
- Lên 2 ngày rồi, lên để bác sĩ lấy máu truyền cho con đó!

Tôi mở mắt to và nhìn kỹ từng người, thấy ai cũng có đôi mắt quầng thâm như muốn sụp mi, trông rất mệt; chắc vì người nhà tôi phải thức khuya, mất ngủ, mất máu và lo lắng cho tôi. Còn Cha tôi thì không giống như mọi người, ông nằm ở giường kế bên, đang phải truyền dịch để sớm bù lại những giọt máu đã cho tôi, vì ông đã lớn tuổi khi bị mất máu cơ thể rất mệt và chậm phục hồi.

Nhìn thấy mọi người như vậy, tôi xúc động và cảm thấy xót xa vô cùng! Tôi không cầm lòng được và đã tuôn trào nước mắt, tôi khóc không phải do bị đau đớn hay nỗi bất hạnh, mà tôi khóc vì cảm thấy rất sung sướng, khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì cảm động những giọt máu đang nuôi sống cơ thể gầy gò ốm yếu của người thân đã hi sinh để cứu sống mình khi bệnh nặng. Tôi cứ thế khóc, khóc mà cảm thấy như có một nguồn sinh lực to lớn tràn vào người tôi từ sự hạnh phúc đó.Người tôi như tràn đầy sinh khí và sức khỏe. Khi tôi ngồi dậy được, tôi ôm chặt mọi người, tôi mừng rỡ, đôi mắt tôi sáng ngời như vừa ngủ một giấc ngủ thật sâu, miệng tôi rung rung không nói thành lời, nước mắt thì cứ rơi không gì ngăn được. Tôi thật sự rất hạnh phúc!!! Vài ngày sau tôi xuất viện và đi học bình thường trở lại.

Mãi đến bây giờ, tôi đã học thành tài, tốt nghiệp ra trường và làm việc trong một công ty thuốc bảo vệ thực vật xa nhà, tôi mới viết ra được niềm hạnh phúc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tôi.Thấm thoát mà đã tròn mười năm kể từ ngày cha tôi mất, công việc và cuộc sống của tôi đã ổn định, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cha tôi lúc ông còn sống.Mỗi khi tôi làm gì bất cẩn, cơ thể bị trầy xước chảy máu, nhìn thấy những giọt máu, tôi lại nhớ đến gia đình và những người thân. Và tôi tự hỏi lòng:
- Phải chăng mình được sinh ra và lớn lên bằng chính những giọt máu của Cha và Mẹ. Những giọt sữa Mẹ cho con bú đầu đời đã tạo thành giọt máu nuôi con lớn lên, giọt máu của Cha tôi bị thương khi đi bộ đội, giọt máu hàng ngày của Cha tôi khi giăng câu, thả lưới bị đỉa cắn; và cũng chính giọt máu này đã cứu sống mình lúc bị đau ốm bệnh nặng, giọt máu đã cho tôi đủ lông đủ cánh thành người, giọt máu đã đem cho tôi được hạnh phúc bên người thân gia đình và xã hội, "GIỌT MÁU"... suốt cuộc đời và mãi mãi, tôi không quên vì nó đã cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt vời!

Ngày.....
Phan Văn Thuật
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Green-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.5 RC1 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.082 giây.