Hồi Ức
admin
#1 Đã gửi : 23/04/2014 lúc 11:05:12(UTC)
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Administrators, Registered
Gia nhập: 27-03-2014(UTC)
Bài viết: 250
Man
Đến từ: Trụ sở Công ty

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 66 bài viết
HỒI ỨC



Khi con người ta buồn nhất là lúc con người ta phát hiện (tìm hiểu ra) rằng Mình Hạnh Phúc Nhất, bởi những câu chuyện buồn ấy. Tôi cũng vậy và bạn cũng vậy, hoặc bạn có thể khác hơn tôi, bạn có thể là hạnh phúc nhất khi mục tiêu to lớn của bạn đạt thành thì bạn sẽ hạnh phúc nhất. Tôi còn nhớ, thời gian mà tôi còn học đại học, đó là khoảnh khắc mà tôi nhớ mãi và nó tạo cho tôi một nghị lực là không có chuyện gì bạn làm không được nếu bạn chịu làm, chịu đối đầu với nó, phân tích kỹ về nó, và có chút cơ hội thì bạn sẽ thành công. Điều quạn trọng nhất là bạn phải thay đổi chính bản thân của mình cho phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu mà bạn đặt ra.

Hồi đó, gia đình tôi sống rất là vui vẻ, cha tôi làm ruộng, giăng câu, đặt ống lươn, mẹ tôi thì nấu bếp trong nhà, làm những chuyện trong gia đình, 7 anh em tôi gồm 4 nam và 3 nữ cùng cha mẹ sống dưới chân núi Cấm. Gia đình tôi cũng khá giả, của ăn của để đều không thiếu thốn. Rồi chị Hai tôi lấy chồng, cất căn nhà ngay cạnh bên nhà mình, anh Ba cũng vậy cất căn nhà hơi xa tí, anh mở một căn tạp hóa nhỏ cho vợ buôn bán, còn anh thì làm cán bộ trong xã phụ giúp tiền nong trong nhà, ngoài ra anh còn làm ruộng, chiều thì giăng câu giăng lưới thêm, anh cũng rất khá giả. Thời gian sau chị Tư cũng lấy chồng và đi về nhà chồng ở Tà Lá cách xa gia đình tôi khoảng 7 cây số, rồi anh Năm cũng lấy vợ sau khi đi bộ đội về, hai đứa em út và Tôi cùng đi học, Tôi học đại học năm hai, em gái tôi học lớp 12 ở trường PTTH Xuân Tô, và em trai út tôi học Lớp 10 cũng ở trường đó.
Bỗng dưng, Ba tôi bị bệnh căng thẳng thần kinh, Ba cãi nhau với những người hàng xóm quanh nhà, cuối cùng Ba và Mẹ tôi cũng cãi nhau. Thời gian lâu sau Ba tôi đã đánh Mẹ, Mẹ bị đánh phải sang nhà anh Ba tôi trốn, mấy anh em thấy Ba đánh Mẹ như vậy thì la rầy ba, cuối cùng Ba đánh Mẹ chạy lên thành phố ở nhà dì tôi, Ba đã đuổi anh Năm còn chị Hai tôi thì dọn nhà đi, đứa em gái thì đi sang nhà chị Tư ở Tà Lá, ở nhà chỉ còn Ba và thằng út, Ba tôi định lấy vợ khác, thằng út hay cãi với Ba lắm, mỗi ngày nó nấu cơm cho Ba ăn và kêu Ba lên thành phố đón Mẹ về mà Ba tôi không đi.
Tôi đang học đại học, biết được chuyện nhà như vậy, Tôi rất buồn! Nếu là bạn, bạn cũng buồn lắm phải không?Tôi suy nghĩ rất nhiều, Tôi muốn kiếm một công việc phụ thêm để sống mà không nhờ vào gia đình, và Tôi sẽ không về nhà nữa. Tôi đã kiếm một công việc giữ xe trong Ký Túc Xá, nhưng Tôi không chọn con đường không về nhà nữa, Tôi hiểu rằng, mọi người nơi quê nhà chắc đang buồn lắm và ngay cả Ba tôi nữa, trong đầu Tôi có một ý nghĩ rằng, nếu Tôi không làm được việc gì cho gia đình thì dù Tôi có học xong đại học, Tôi cũng không thể giúp đỡ người khác và Tôi sẽ không làm được việc gì có ích cả. Tôi phân tích tình hình trong gia đình, và đặt ra mục tiêu là đưa Mẹ tôi và anh chị em hết trở lại gia đình. Tôi đưa ra chủ ý là sẽ lấy lòng Ba tôi, tình cờ trong một chuyến vào Siêu Thị sách, tôi đã đọc cuốn sách có tựa đề “Đắc Nhân Tâm” của tác giả Del, đó là cuốn sách mà Tôi nhớ mãi. Dựa vào trong sách, Tôi đã lấy lòng Ba tôi, niềm tin làm lại hạnh phúc gia đình đã khiến Tôi làm được tất cả, ngay cả những câu nói mà trước đây Tôi chưa bao giờ nói, Tôi cũng mạnh dạn nói ra như “Con thương Ba nhiều lắm!”, và Tôi nói rất chân thành. Từ lúc đó, Tôi càng về nhà nhiều hơn, trò chuyện với Ba nhiều hơn. Bạn có biết không, kết quả là Ba tôi đã nghe lời Tôi, Ba lên thành phố đón Mẹ về, và Tôi cũng khuyên Mẹ về nữa và không cho Ba đánh Mẹ nữa, anh Năm và chị Năm cũng về nhà, đứa em gái cũng về nhà, cả nhà tôi đã đoàn tụ cho đến bây giờ. Còn phần Tôi, mỗi ngày đều được Ba điện thoại hỏi thăm sức khỏe trong hai năm học đại học còn lại, không thiếu ngày nào, trong khi, năm Tôi học đại học năm nhất và năm hai, Ba tôi không làm như vậy.
Và Tôi chợt nghĩ, Hạnh Phúc của Tôi là gì, của bạn là gì, của trẻ em là gì, của người lớn tuổi, của phái nam, của phái nữ, của người giàu, người nghèo là gì? Bằng cách nào có được hạnh phúc?Khi hiểu ra thì thật sự nó rất nhỏ nhoi, mọi người thường nghĩ hạnh phúc chắc là thứ gì lớn lắm, khó có hạnh phúc lắm và khi hỏi hạnh phúc là gì, đa phần đều ấp úng và nói rất mơ hồ. Riêng Tôi, bạn biết không, Tôi quan niệm hạnh phúc thật đơn giản là bạn có thể tạo cho người khác hoặc bạn có thể tự tạo hạnh phúc cho mình, và hạnh phúc có được cũng có thể là do người khác tạo cho bạn như bạn đạ tạo cho người khác vậy.
Để có được hạnh phúc thì bạn cần đặt ra cho mình một mục tiêu, và khi bạn đạt được mục tiêu đó, bạn sẽ cảm thấy quí trọng nó, lúc đó, bạn đã có được một điều nhỏ nhoi hạnh phúc cho bạn, hạnh phúc bất ngờ là hạnh phúc người khác tạo cho bạn, và hạnh phúc bên lề là hạnh phúc bạn tạo cho người khác. Khi thấy người khác hạnh phúc thì bạn cũng thấy hạnh phúc như vậy. Mục tiêu càng lớn thì hạnh phúc của bạn càng lớn, dĩ nhiên là khó thực hiện, nhưng bạn luôn luôn phải nhớ rằng hạnh phúc luôn ở xung quanh ta và hạnh phúc rất nhỏ nhoi, chỉ khi bạn bị mất nó thì bạn mới biết rằng nó rất quí giá đối với bạn và bạn cần trân trọng giữ gìn những gì mình đang có.

Ngày....Tháng….Năm
Trần Văn Khang
Nhân viên Kỹ thuật khu vực Long An - Tiền Giang
1 người cảm ơn admin cho bài viết.
Dang Thai Hung trên 24-04-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Green-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.5 RC1 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.035 giây.