Nắm Cơm Của Mẹ
admin
#1 Đã gửi : 23/04/2014 lúc 10:50:29(UTC)
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Administrators, Registered
Gia nhập: 27-03-2014(UTC)
Bài viết: 250
Man
Đến từ: Trụ sở Công ty

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 80 lần trong 66 bài viết
Đầu tháng 6 năm 2012, BGĐ phát động phong trào cho nhân viên viết văn thơ nói lên "Điều Hạnh Phúc Nhất"... Phong trào đã được sự hưởng ứng rất nhiệt tình đến từ mỗi thành viên. Dưới đây là 8 bài viết tiêu biểu được BGĐ bình chọn là bài viết hay, chân thật...

NẮM CƠM CỦA MẸ


Bài viết này tôi đặc biệt dành tặng Mẹ yêu quý

Sáng nay đi học, ngồi trên xe buýt ngắm nghía phố phường, bỗng đập vô tầm mắt hiệu “Cơm kẹp”. Tuy chưa ăn món này nhưng tôi đoán ngay được cách chế biến như vầy: cơm nấu vừa ăn không quá khô hay quá nhão, lúc còn âm ấm đem ép lại cho chặt, rồi kẹp với thức ăn khô như gà chiên, thịt chiên, dăm bông, thêm ít rau, vài món đồ chua thì không chi ngon bằng. Nói rành rẽ thế không phải vì tôi là đầu bếp giỏi giang gì, mà là vì cái món giông giống vậy nó đã theo tôi suốt bảy năm thời trung học, và cái mùi vị của nó thì theo tôi đến tận bây giờ…

Thuở bé nhà tôi nghèo lắm, nhà 4 người mà chỉ có mẹ tôi là lao động chính. Cái thân thể ốm o 35kg, mất 60% sức lao động, sống với bệnh tim, phổi, thi thoảng lại thêm vài bệnh vặt… mà phải gồng gánh nuôi 2 anh em ăn học, không đất không vườn không thu nhập gì thêm. Cho nên ngày có được 3 bữa cơm (có khi là cháo) đã may rồi. Hồi đấy cứ đến độ Tết, cũng là mùa gặt lúa, mẹ lại mua lúa về trữ trong nhà, để đến tháng mưa, không làm ra tiền thì có gạo mà ăn.Mẹ tôi là thế, lo gần lo xa, lo mưa lo nắng, trăm bề đều lo. Nhờ lo thế mà mẹ sợ bọn tôi thua thiệt, lại khổ một đời như mẹ, nên mẹ ráng chắt chiu, đói khổ mấy cũng cho 2 anh em đến trường. Lúc ấy chúng tôi thuộc diện nghèo nên học phí được giảm một nửa, tập viết thì lãnh thưởng đủ xài, sách thì anh học trước để lại cho em.Chúng tôi không học thêm học bớt gì, chủ yếu là tự học ở nhà, nên cũng đỡ tốn kém. Thế mà cứ đến mùa tựu trường tôi lại thấy mẹ thêm gầy gò, mất ăn mất ngủ, tiếng thở dài cứ tuôn ra thườn thượt…

Trường làng gần nhà không học, chúng tôi đều thi đậu vào trường của thị xã và học ở đấy từ lớp 6. Từ nhà đến trường khoảng 5 km. Học lớp chuyên của trường nên ngày học 2 buổi, sáng học theo chương trình, chiều học nâng cao. Vì nhà xa trường, nên buổi trưa chúng tôi ở lại trường, đợi học tiếp tới chiều rồi đạp xe về nhà. Tôi muốn mở ngoặc một tí ở cái vụ đạp xe này: Lúc ấy tôi nhỏ xíu, thụng thịnh trong bộ áo dài mặc khính, nhà chỉ còn cái xe đạp cao, tôi không tự trèo lên yên xe được. Mỗi sáng đi học mẹ phải vịn xe cho tôi leo lên, rồi đẩy lấy đà cho tôi



chạy. Hôm nào đi giữa đường mà gió to quá, lỡ ngồi tuột khỏi yên xe là một phen khổ sở...
Nói đến những buổi trưa ở trường của tôi là như vầy: học xong thay đồng phục áo dài ra mặc đồ tây (nội cái khoản này đã đủ chuyện, vì nhà vệ sinh lúc ấy rất dơ, hôi hám cộng thêm ướt nhẹp,… nói chung là í ẹ), đợi học sinh lớp sáng về hết giở cơm ra ăn, leo lên ghế nằm nghỉ một chút, khi lớp vô thì học tiếp. Tôi nhớ thời đó, một dĩa cơm khoảng 2.000đ – 3.000đ. Trong khi, khẩu phần của cả nhà một ngày chỉ có 4.000đ – 5.000đ thì làm gì có tiền mà ăn hàng ăn quán. Thế là mẹ “cùng đi học với chúng tôi”. Cứ sáng 2 anh em dậy học bài, chuẩn bị đi học thì mẹ cũng dậy, nhóm bếp củi nấu cơm(chú thích một chút là nhà tôi không có sẵn củi, những ngày nghỉ học anh em tôi tranh thủ vào rừng cao su nhặt về). Khi nồi cơm đã yên vị trên bếp lửa bập bùng, mẹ ra sau nhà rọc vài miếng lá chuối, đem hong trên nắp nồi cơm cho hơi héo. Cơm chín, mẹ bới ra tấm lá chuối đã lau sạch, cho thức ăn vào giữa, phủ cơm rồi ép lại hơi chặt tay, gói ghém nhìn như chiếc bánh chưng vậy. Thức ăn thì vô chừng, lúc cá, lúc khô, khi thì mắm ruốc xào xả ớt – món này mẹ tôi làm ngon tuyêt! Mẹ còn chu đáo chuẩn bị thêm cho mỗi đứa 1 chai nước. Chai đựng nước lúc bấy giờ làm gì được loại chai đẹp như Aquafina hay Lavie, mà là chai dầu ăn, mẹ đem súc cho sạch, ngâm nước lâu ngày cho bay hết mùi dầu rồi rót nước vào uống. Cứ thế, đều đặn tuần 6 ngày, ròng rã suốt 7 năm trời, nắm cơm của mẹ cứ đồng hành với chúng tôi đến trường. Hồi mới đầu, mặc dù ý thức được nhà mình nghèo, phải tiết kiệm, phải mang cơm theo đi học, phải vất vưởng buổi trưa trong trường,… nhưng mặc cảm ghê lắm, đặc biệt là cái nắp chai dầu ăn vàng chóe cứ nhoi lên khỏi miệng cặp, như tố cáo “tui không có tiền nè”, vậy đó! Riết rồi thành quen, vài phụ huynh của các bạn trong lớp biết chuyện, thương, kêu về nhà nghỉ trưa cho đỡ mệt, con gái vất vưởng thế không hay. Tôi có về nghỉ trưa ở 2 gia đình tốt bụng của bạn học trong thời gian lớp 8 và lớp 12.Nhưng có về tá túc chỗ ở chứ không nhờ miếng ăn, mẹ vẫn gói cho con gái nắm cơm của mình, và dạy “ngon dở chi cũng là của mình, mang ơn người ta vậy đủ rồi, đừng có thành nợ rồi khó trả nghe con”.Ta nói, càng nghèo càng sĩ, cả mẹ và con đều thế. Câu chuyện vượt khó nuôi con ăn học của mẹ, và câu chuyện vượt khó học giỏi của con đã trở thành đề tài trong các lần họp phụ huynh, mấy cô dì gặp mẹ thì bắt chuyện hỏi “mẹ Ngọc Thanh đây hả, chị giỏi quá, cố gắng nha chị, ở nhà em cứ đem chuyện của chị và bé Thanh ra dạy mấy đứa nhỏ, …” Cứ mỗi lần như thế tôi thấy mẹ tôi vui lắm, tự hào lắm. Có lẽ nhờ vậy mà tiếp thêm cho mẹ nghị lực để nuôi 2 anh em tôi vào đại học, để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình…
Bây giờ, tôi hay đưa mẹ ra ngoài ăn món này món nọ, nhưng thỉnh thoảng vẫn thèm mùi vị của cơm nắm, của món ruốc hay món cá khô mẹ làm. Ở Sài Gòn không kiếm đâu ra lá chuối để gói cơm lại, để khi giở ra hít cái mùi cơm quyện mùi lá thơm lừng ấy. Cái mùi thơm đặc trưng đó tôi vẫn nhớ như in, nhớ như những giọt mồ hôi, giọt nước mắt, những hi sinh gần một đời của mẹ, của cái thân hình 35 kg tất bật lo toan cho con đến trường, nhịn ăn nhịn mặc cho con…
Chúng tôi lớn lên nên vóc nên hình, trưởng thành là nhờ nắm cơm ấy, học được bằng này bằng nọ cũng nhờ nắm cơm ấy. Người ta nói ăn món gì hoài sẽ ngán, vậy mà 2 anh em tôi vẫn luôn thòm thèm món cơm nắm mẹ làm. Không phải vì khẩu vị của nó quá ngon lành, mà là vì mẹ đã gói cả tình thương yêu, sự hi sinh vào trong đó. Cảm ơn mẹ! Không có từ nào là đủ để diễn tả sự hi sinh, tình thương của mẹ dành cho con. Cũng như không có từ nào diễn tả hết niềm hạnh phúc của con vì có mẹ. Mỗi ngày con đều cầu mong mẹ được khỏe mạnh, để sống gần anh em con, để khi vui buồn con lại về bên và gọi “Mẹ”…

Sài Gòn, 07.07.2012
Hoàng Ngọc Thanh
1 người cảm ơn admin cho bài viết.
Dang Thai Hung trên 24-04-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Green-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.5 RC1 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.056 giây.